Bản dịch của Tạ Phương

Con đường chiều đổ nghiêng
Trước mặt em hiển hiện.
Hôm qua người yêu mến
Còn khẩn cầu: “Đừng quên!”

Mà giờ chỉ còn gió,
Tiếng reo trẻ chăn bò,
Hàng thông ngơ ngẩn đứng
Bên suối trong như mơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]