Bản dịch của Tạ Phương

Bầu trời đêm thật trong,
Những ngôi sao xa rạng rỡ,
Sáng trong như hạnh phúc trẻ thơ;
Ôi, vì sao ta không được nghĩ:
Sao sáng ngời như hạnh phúc của ta!

Điều gì làm ngươi bất hạnh thế? -
Mọi người rồi sẽ hỏi ta thôi.
Ta bất hạnh, hỡi các người tử tế,
Chính bởi sao và bầu trời -
Là sao và bầu trời! - còn ta lại là người!...

Con người đối với nhau
Rặt ghét ghen, đố kỵ
Nhưng ta, chẳng thế đâu:
Ta chỉ ghen với những vì sao huyền diệu
Chỉ muốn lên trời đổi phận làm sao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]