Mênh mang trời đêm xanh thăm thẳm,
Rực sáng muôn vàn vì sao xa,
Rực sáng như hạnh phúc trẻ thơ;
Ồ! Ai cấm ta không được nghĩ:
Ánh sao như hạnh phúc đời ta!

Sao anh không hạnh phúc trong đời,
Сõi nhân gian ai có hỏi tôi?
– Điều khiến tôi bất hạnh khôn nguôi,
Bầu trời với muôn vàn tinh tú –
– Là trời sao! – tôi chỉ là người!…

Người với người sống trên mặt đất
Ngầm tị hiềm ghen ghét nhau thôi;
Khác mọi người, riêng một mình tôi,
Chỉ ghen với muôn vàn tinh tú,
Và ước mong chiếm chỗ trên trời.