Bản dịch của Tạ Phương

Ơi mùa xuân, mùa xuân, mùa yêu,
Trĩu nặng lòng ta biết bao nhiêu,
Ta chỉ thấy thẫn thờ lo lắng
Trong máu bầm, trong hồn hắt hiu...
Sao trái tim ta cứ dửng dưng...
Ngàn sắc xuân tươi sáng tưng bừng
Chỉ gợi nỗi buồn đau, thương tiếc.

Hãy trả cho ta gió gào, bão tuyết
Và bóng đêm thăm thẳm của mùa đông!