Bão tuyết khóc như cây vĩ cầm Di-gan.
Cô gái đáng yêu, nụ cười hiểm ác,
Tôi không ngại sao trước ánh mắt màu lam?
Nhiều thứ tôi cần, cũng không cần nhiều thứ khác.

Mình quá xa nhau và cũng quá khác nhau -
Em trẻ trung, mà tôi thì dày dạn.
Hạnh phúc cho các chàng trai - còn ký ức phần tôi
Đêm tuyết xa xưa đã chìm vào dĩ vãng.

Tôi chẳng được vuốt ve - vĩ cầm là giông tố đời tôi.
Nụ cười em khiến tim tôi nổi bão.