Vết thương cũ của tôi dần khép miệng –
Con ma men thôi gặm nhấm tim rồi.
Trong quán nước tôi chôn vùi dĩ vãng
Trong màu xanh Teheran sinh sôi.

Và cô chủ có bờ vai tròn lẳn
Muốn tôn vinh quán nước của mình,
Đã mời tôi, chàng trai Nga, trà đỏ
Thay vì vang, rượu mạnh xứ tôi sinh.

Hãy rót cho tôi, cô chủ quán, chút thôi.
Trong vườn em nhiều hoa hồng đẹp quá.
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.

Ở nước Nga chúng tôi, thiếu nữ
Không bị xích xiềng, như cún, thế này đâu.
Chúng tôi không thủ dao găm, đánh lộn,
Cũng chẳng mất tiền khi muốn hôn nhau...

Tôi tặng tấm thảm miền Shiras,
Và chiếc khăn Khorossan đẹp xinh
Cho cô gái có dáng đi uyển chuyển,
Gương mặt tươi như buổi bình minh.

Hãy rót cho tôi trà đặc nữa đi em,
Tôi chẳng muốn dối em điều chi cả.
Giờ đây tôi chỉ lo nổi phận mình,
Về phần em, chắc là không thể.

Và cô vẫn lơ đãng nhìn phía cửa,
Dù khu vườn được rào giậu kỹ rồi...
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.