Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Vết thương xưa đã dịu bớt trong hồn
Con tim giờ đang quên cơn mê sảng
Giữa màu xanh hoa cỏ Tê-hê-ran
Trong quán nước tôi đi tìm quên lãng.

Cô hàng nước khoe bờ vai tròn lẳn
Như để làm duyên trước chàng trai Nga
Cô mời tôi uống nước chè đỏ thắm
Thay cho rượu vang và rượu vốt-ca.

Xin mời em, cô chủ quán, xin mời
Trong vườn em hoa hồng đang đua nở
Chẳng vô tình em chớp mắt cùng tôi
Tấm khăn choàng màu đen như hé mở.

Ở nước Nga những thiếu nữ thanh tân
Chúng tôi không giữ bằng xích như chó
Chúng tôi hôn nhau không phải trả tiền
Không đánh nhau và chẳng cần dao rựa.

Em bước đi những bước thật rộn ràng
Gương mặt em như vầng đông buổi sáng
Tôi tặng em chiếc khăn Khorasan*
Từ Shiraz tôi đem về tấm thảm.

Tôi thật tình, không nói dối bao giờ
Em hãy rót cho tôi chè đặc nữa
Hôm nay đây tôi chỉ biết mình thôi
Chịu trách nhiệm về em tôi không thể.

Bởi trong vườn rào giậu đã có rồi
Nên đôi mắt chẳng cần nhìn ra cửa
Chẳng vô tình em chớp mắt cùng tôi
Tấm khăn choàng màu đen như hé mở.

* Khorasan: một tỉnh ở miền đông-bắc; Shiraz: thành phố ở miền nam Ba Tư (từ sau 1934 đổi thành Iran). Khorasan là quê hương của Firdawsi, Khayyam; Shiraz là quê hương của Sadi, Hafiz – những nhà thơ lớn của Ba Tư nổi tiếng thế giới.