Mùa xuân chẳng giống niềm vui,
Cát vàng không phải bởi ánh trời
Da anh nhuốm màu nắng gió
Sáng ánh lớp tơ kiều mạch trên đồi.

Ngồi kề bên hố nước xanh
Trên vạt rau lê gai góc
Chúng mình thề mãi bên nhau
Chẳng thể có gì chia cắt.

Bóng tối lung linh, chiều khép
Cuộn bức khảm lửa màu hung,
Tôi tiễn anh đến bìa rừng,
Nơi có ngôi nhà cha mẹ.

Và rất lâu - rất lâu trong chập chờn mộng mị
Gương mặt kia sao chẳng dễ rời xa,
Khi anh đứng mỉm cười thân thiết
Vẫy mũ chào tôi từ dưới mái hiên nhà.