Những bông hoa trên bậu cửa,
Đẹp quá, hoa ơi hoa ơi.
Văng vẳng tiếng cây đàn gió,
Hẳn em đã nghe thấy rồi?

Ừ, người ta kéo đàn gió,
Thì có gì là lạ đâu?
Tôi thích hai nốt ruồi nhỏ
Trên vầng trán cao cao.

Nhưng em thì dịu dàng vậy,
Còn tôi thô vụng thế mà.
Tôi hôn một cách bất cẩn
Lên môi đóa Kalina.

Thất thần, chạy đi đâu đó?
Dừng lại, em dừng lại ngay…
Hãy đứng, hỡi linh hồn mệt mỏi,
Và quên, hãy quên chuyện này.

Cô nàng thật là ngốc nghếch,
Hệt cô nọ, cô kia thôi…
Vì thế mà nàng Bạch Tuyết
Mãi là giấc mơ xa xôi.