Bản dịch của Tạ Phương

Dịu dàng hơn dịu dàng -
Gương mặt em tươi tắn,
Trắng hơn cả màu trắng
Là hai cánh tay em.
Với tất cả thế gian
Em khuất nơi xa lắm,
Và những gì của em
Đều là không thể tránh.

Không thể nào tránh được
Nỗi đau buồn của em,
Kìa những ngón tay thon -
Không thể nào băng giá,
Chẳng bao giờ lặng cả
Lời thủ thỉ giãi bày,
Và cõi xa xăm ấy -
Trong mắt em vơi đầy.