Giang thành một đến ba xuân lụn
Ngoảnh lại gia hương nẻo mịt mù
Sông Lệ non Ngân đâu chẳng khách
Cây hồng mây trắng thảy đều thu
Chậu lồng vướng kiếp thôi đành đoạn
Sông nước vui chơi há dễ dầu
Luân lạc phương trời thôi chớ nghĩ
Bờ Nam đã thuộc đất Thần Châu.