Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang thành nằm chẵn ba năm
Với trông quê bắc tăm tăm mù mù
Cây hồng mây trắng sắc thu
Cẩm Sơn, Lệ Thủy đất người lênh đênh
Chim lồng thương phận buồn tênh
Còn đâu vỗ cánh bay lên từng trời
Thôi đừng than phận nổi trôi
Phía nam sông đã thuộc rồi Đế Kinh