Bản dịch của Đông Xuyên

Giang thành nằm khểnh trải ba đông,
Trời Bắc quê nhà vút mắt trông...
Nước gấm, non hoa, xa lạ mặt!
Cây hồng, mây trắng, xót xa lòng!
Còn đâu đường đất mà bay nhảy?
Ồ! Cái thân ta đã chậu lồng!
Thôi, chớ than trời luân lạc nữa,
Hà Nam, giờ tức đất Thăng Long!!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]