Chữ nghĩa thời suy đâu có cần,
Bệnh nghèo khôn chữa, dâu hay văn!
Gạo cao, già nữa rau nhồi ruột,
Gấm đắt, từng manh tã phủ thân!
Khó nối ngày liền cô vợ dại,
Rỗi cười mây nổi đấng lang quân!
Kiếp xưa đúng kiếp Ư Lăng tử,
Lại kiếp này đây lão họ Trần!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]