Bản dịch của Quách Tấn

Ghe thuyền qua lại sớm liền trưa,
Cầu mống giăng ngang nước khỏa bờ.
Mây lẫn bóng non trời rộng mở,
Gió dồn tiếng sóng biển xa đưa.
Chợ chiều tấp nập thân là lụa,
Nốt nguyệt bồi hồi nhịp trúc tơ.
Ca nữ quản bao dòng huyết hận,
Địch dài trồi khúc Lạc Mai xưa.