“Thơ không bao giờ ngụ trong ý nghĩ của thơ cả.”
“Thơ không bao giờ ngụ trong ý nghĩ?”
“Điều đó cũng đúng”
Chúng ta không có cách gì khẳng định rằng thơ nghĩ bằng cách nghĩ trong thơ.
Chúng ta không có cách gì khẳng định rằng thơ ‘không nghĩ’ bằng cách không nghĩ gì cả.
Chúng ta có thể đi đến thơ qua ý nghĩ. Chúng ta có thể đến đó mà không qua ý nghĩ. Nghĩ hay không nghĩ gì cũng chẳng cần thiết.
Một bài thơ nói ra ý nghĩ cũng nói điều ngược lại, theo một cách ít nhiều có thể thấy được
lại nói điều gì khác, theo một cách ít nhiều có thể thấy được;
lại nói lên cùng một ý nghĩ, nhưng theo một cách rườm rà
nói cùng một ý nghĩ lần nữa, chỉ một cách gián tiếp, một cách nghiêm chỉnh.
Yêu cầu duy nhất là tất cả mọi thứ, phải nên thơ, phải có chủ đích.”
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Guy Bennett.