Tôi không biết chắc, nhưng tôi hình dung
một người đàn ông và một người đàn bà
một ngày nào đó yêu nhau,
dần dần họ trở nên một mình,
điều gì đó trong tim họ bảo họ: họ chỉ có một mình,
một mình trên trái đất họ xuyên thấu vào nhau
họ lại giết chết đời nhau.
Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như cách
ánh sáng hình thành trong đáy mắt.
Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.
Một ngày nào đó thức dậy, trên cánh tay của nhau;
họ nghĩ rằng họ hiểu ra tất cả.
Họ nhìn thấy họ trần truồng và họ hiểu ra tất cả.
(Tôi không chắc lắm, nhưng tôi hình dung vậy.)