Cả hai đều tin
một đam mê bất ngờ kết hợp họ lại với nhau
Sự tin chắc như vậy thật đẹp,
nhưng sự phân vân không chừng đẹp hơn nhiều.

Bởi trước, họ chưa hề gặp nhau, họ chắc
giữa họ chưa bao giờ có điều gì cả
Thế còn ngoài đường phố, trên cầu thang, ngoài hành lang- nơi mà họ có lẽ
đã thoáng thấy nhau cả triệu lần?

Tôi muốn hỏi họ
chẳng lẽ họ không nhớ-
một khoảnh khắc mặt đối mặt
ở một cánh cửa quay vòng nào đó?
có lẽ là một tiếng “xin lỗi” lí nhí trong đám đông?
một tiếng “nhầm số” cộc lốc trên điện thoai?
nhưng tôi biết câu trả lời
Không, họ không nhớ đâu.

Họ sẽ ngạc nhiên khi nghe
May Rủi đã đùa với họ
nhiều năm rồi.

Chưa thực sự sẵn sàng
để trở thành định mệnh của họ,
nó đưa họ đến gần nhau, chia cắt họ,
nó dập tắt một tiếng cười,
rồi nhảy vọt ra ngoài.

Có những dấu hiệu và tín hiệu,
ngay cả khi họ chưa thể đọc được chúng,
Có lẽ ba năm trước
hay chỉ mới thứ ba tuần vừa rồi.

một chiếc lá nào đó phất phơ
từ vai này sang vai khác
Một cái gì đó bị đánh rơi và được nhặt lên lại
Ai mà biết, có lẽ quả bóng đã biến mất
trong bụi cây của tuổi thơ

Có những tay cầm và chuông cửa
nơi một sự va chạm phủ lên một sự va chạm khác
Hành lý được kiểm tra và đứng cạnh nhau.
Một đêm, có lẽ thế, cùng một giấc mơ,
trở nên mờ dần vào gần sáng.

mỗi bắt đầu
cuối cùng thì, cũng chỉ là một phần tiếp theo,
và cuốn sách của số phận
thì luôn luôn mở nửa chừng.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Stanislaw Baranczak và Clare Cavanagh.