Anh yêu em lúc mười giờ sáng, lúc mười một giờ, lúc mười hai giờ trưa. Anh yêu em bằng cả tâm hồn và thể xác, đôi lúc, vào những buổi chiều mưa. Nhưng đến hai, hoặc ba giờ chiều, khi anh bắt đầu nghĩ về hai đứa chúng ta, và em bắt đầu nghĩ về bữa tối, hoặc công việc trong ngày, hay những trò giải trí mà em không có, anh bắt đầu âm thầm chán ghét em, bằng một nửa sự chán ghét mà anh để dành cho bản thân anh.
Rồi anh lại yêu em, khi chúng ta lên giường và anh thấy như em được tạo thành là để cho anh, và bằng cách nào đó đầu gối của em và bụng của em nói với anh điều đó, và đôi bàn tay của anh cũng thuyết phục anh điều đó, và rằng không có một chỗ nào khác mà, nơi đó anh đến, từ đó anh đi, dễ dàng hơn thân thể em. Cả thân thể em gặp anh rồi trong chốc lát cả hai chúng ta biến mất, chúng ta đặt chúng ta vào miệng của Thượng Đế, cho đến lúc anh nói với em rằng anh đói bụng hoặc anh buồn ngủ.
Mỗi ngày anh yêu em và ghét em vô vọng. Cũng có những ngày, những giờ, anh chẳng thể nhận ra em, em xa lạ với anh như thể em là vợ của một kẻ nào khác. Những người đàn ông khiến anh lo lắng, anh làm cho anh lo lắng, những nỗi u sầu đánh lạc hướng anh. Có thể có một thời gian dài anh chẳng nghĩ gì đến em cả. Em thấy đấy. Ai có thể yêu em ít hơn anh chứ, tình yêu của anh?