Bản dịch của Phan Ngọc

Nước mắt lau không hết,
Khóc ông, đầu bạc rồi.
Bạn trẻ nay đều chết,
Trôi dạt độc mình tôi.
Minh tinh mưa sông gội,
Gió hồ giếng thu khô.
Người hiểu chẳng thấy lại,
Tân khách trở thành thừa.