Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Nhược Thuỷ lẽ không ai đến,
Miền Dương Quan gần tận trời xa.
Nay anh cát sỏi vượt qua,
Mấy tháng nào thấy khói nhà bốc lên?
Vì hiếu vũ mạng quên, dám nghĩ,
Chuyện phong hầu đêu kể trẻ già?
Trời hàn, ngựa lạc đường xa,
Tuyết ngập yên gấm khó mà tránh đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]