Bản dịch của Phạm Doanh

Nước mắt lau chẳng khô,
Khóc anh đến trắng đầu.
Bạn thuở nhỏ chết hết,
Vũ trụ đời phù du.
Nhà táng đẫm mưa bãi,
Đường thôn, gió hồ thu.
Cứ ngóng Nguỵ thái tử,
Tân khách bớt theo Lưu.