Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nhớ mãi đường Đông Lăng ngày trước,
Vẫn thường quen đến Bá Thượng dạo chơi.
Dừng ngựa ngoài đồng cỏ, giữa xuân tươi.
Đêm nằm nghỉ trên lầu mây thoảng mát.
Người xa cách nay ai còn ai mất?
Già đến rồi, chỉ còn biết nghỉ ngơi.
Ý xưa nay mất đã thấy cả rồi.
Thuyền một lá xuôi về nơi Giang, Hán.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]