Bản dịch của Phan Ngọc

Nước sông cứ chảy mãi,
Mây núi lúc xế chiều.
Hoa lạnh nấp cỏ dại,
Chim nghỉ chọn cành sâu.
Nước cũ ngày nào thấy?
Thu cao lòng buồn đau.
Người sống không trẻ lại,
Tóc bạc trắng cả đầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]