Bản dịch của Phan Ngọc

Sáng mai mồng chín đến,
Hẹn nhau, tục cũ sai.
Ông lão ngại ra sớm,
Xin khách hiền về thôi.
Hoàng hoa xưa đừng hái,
Lược chải tóc thưa rồi.
Xem nhẹ vui bạn trẻ,
Nhớ quê nước mắt rơi.