Bản dịch của Phan Ngọc

Kê, gạo từ xưa thường chẳng đủ
Ngày nay vịt nước loạn thành bày
Nước xuân khoan vội nhìn mê mải
Nên sợ chiều về khó cách bay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]