Bản dịch của Phan Ngọc

Từ đâu đến một trăm cái lưỡi,
Nhao nhao lên chỉ nói xuân về.
Người hiểu âm thâu tóm mọi bề,
Biết chọn lựa chẳng nghe đa số.
Hoa ẩn kín ai mà thấy nó,
Chim cành cao hót có vẻ hay.
Việc qua nếu được nói nay:
“Bên vua xàm nịnh tràn đầy khắp nơi!”