Bản dịch của Phan Ngọc

Đã lâu nằm bệnh Ba Đông,
Năm nay gượng dậy, chỉ mong về làng.
Bạn cũ đang đổi nơi xa vắng,
Hôm nay tôi lòng nặng buồn thay!
Gậy tôi chống dự tiệc này,
Nghe ca nước mắt tràn đầy như mưa.
Các vị chúa xem như vứt bỏ,
Từ biệt nhau được ghé quang huy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]