Bản dịch của Phan Ngọc

Cỏ bồng sinh có căn rễ đủ,
Vì phiêu linh theo gió phải lăn.
Trời hàn vạn dặm cách ngăn,
Không sao quay lại rễ căn lúc đầu!
Người du khách nhà dầu vẫn nhớ,
Ba năm tròn nhà cửa vắng không.
Đau lòng khói lửa mịt mùng,
Xe quân đã trẩy Quan Đông ùn ùn.
Kế sinh nhai thực khôn biết chắc,
Thường chỉ là lữ khách long đong.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]