Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nằm bệnh Ba Đông đã khá lâu,
Năm nay gắng để về quê đầu.
Bạn xưa đầy ải xa muôn dặm,
Xa bạn ngày nay gấp bội phần.
Thân với gậy cùng đi dự tiệc,
Nghe ca mà nước mắt rơi đầy.
Các ông không bỏ qua cho tớ,
Ôm mối chia ly tiếc cuộc say.