Bản dịch của Phan Ngọc

Có người khách tự là Tử Mỹ,
Đầu bạc phơ, tóc trễ quá tai.
Theo người nuôi khỉ năm rồi,
Tìm tòi hạt dẻ, vào nơi hang cùng.
Quê bặt tin, về không thể được,
Chân tay tê nứt tước, cóng da.
Hát lên này một bài ca,
Gió buồn mi hãy vì ta thổi dồn!