Bản dịch của Nguyễn Minh

Có người Tử Mỹ là tên
Tóc dài trắng xoá phủ lên tai rồi
Cả năm lượm trái ăn thôi
Theo vào hang lạnh tối thui mới về
Thư nhà vắng, khó về quê
Thịt da tím ngắt, tay tê chân chùn
Than ôi! Ai oán khôn cùng
Gió như thương cảm cuốn tung lời buồn.