Bản dịch của Nam Trân

Người khách... người khách tên Tử Mỹ,
Tóc bù, bạc, quá hai tai trễ.
Ngày chiều, trời lạnh, giữa hang sâu,
Theo lũ thư công tìm hạt dẻ.
Quê nhà đắm tin không lối về,
Da tê, thịt chết, chân tay nẻ!
Thương ơi! Ca một khúc chừ, biết kêu ai?
Vì ta, gió thảm nổi phương trời!