Bản dịch của Phan Ngọc

Lễ nhạc chê điều ta sai sót,
Chốn núi rừng hứng vút lên cao.
Mũ sa nghiêng đầu ngoảnh phia nào,
Lưng phơi nắng, sách vờn ánh trúc.
Quả tùng rụng rơi trong gió buốt,
Trời lạnh về, lấy mật ong về.
Hoa biếc hồng lấm tấm đẹp ghê!
Chân dừng bước mùi hương thoang thoảng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]