Bản dịch của Phan Ngọc

Đi hành dịch xa quê, tôi lại,
Dừng ngựa đây, xuống lạy mộ trơ.
Cúi đầu khóc nấm đất khô,
Ngửng lên mây bạc lững lờ ngừng bay.
Được hầu ngài bên cờ thủa nọ,
Kiếm giờ đây để đó tặng ai.
Rừng dày, hoa rụng tả tơi,
Oanh kêu tiễn khách bên tai gợi sầu.