Thơ Bình Âm gần đây vừa đến, Biết em còn, xao xuyến nhớ thương. Mịt mờ ngàn dặm cách đường, Ăn nhờ, sống gửi một làng thôn quê. Khói lửa dậy, bốn bề chiến trận, Khóc thương em máu ngấn chẳng phai. Già rồi chẳng biết nay mai, Hồn ta gặp lại hồn ai được giờ?