Ngày sang Đông Quận thăm cha,
Lầu Nam mắt mới nhìn xa thoả đời.
Trong mây trôi biển liền núi Thái,
Đồng mênh mông suốt dải Thanh, Từ.
Bia Tần, đỉnh núi chơ vơ,
Điện Hán bây giờ sót chút thành hoang!
Sự đời kim cổ mênh mang,
Một mình khách ngắm ngổn ngang lòng này!