Bản dịch của Phan Ngọc

Chất yếu đâu tự phụ,
Đợi trông nhờ ngài chăm.
Tiếng khẽ vang trướng ngọc,
Xanh nhạt tưởng châu rèm.
Chưa thấy mây tía lại,
Đành chờ sương móc đêm.
Sao có được trăm trượng,
Lọng che ở dưới thềm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]