Bản dịch của Phan Ngọc

Anh đi từ biệt mẹ già,
Lần này cực khổ, trong nhà xác xơ.
Khách lận đận mãi chờ tuyển lựa,
Núi sông còn hành hạ thân tàn.
Thu về, trúc Sở lạnh dồn,
Lạc Dương mai nở tuyết tràn vào xuân.
Sáng chiều lo lắng mẫu thân,
Mong về, mũ áo có phần xênh xang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]