Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 08:49
君行別老親,
此去苦家貧。
藻鏡留連客,
江山憔悴人。
秋風楚竹冷,
夜雪鞏梅春。
朝夕高堂念,
應宜彩服新。
Quân hành biệt lão thân,
Thử khứ khổ gia bần.
Tảo kính lưu liên khách,
Giang san tiều tuỵ nhân.
Thu phong Sở trúc lãnh,
Dạ tuyết Củng mai xuân.
Triêu tịch cao đường niệm,
Ưng nghi thải phục tân.
Bác ra đi là xa cách cha mẹ,
Ra đi lần này thấy đau khổ vì cảnh nhà nghèo.
Người khách được chọn rất lưỡng lự khi ra đi,
Non sông thấy con người phờ phạc.
Gió thu thổi làm cho trúc vùng Sở lạnh,
Tuyết ban đêm làm mai vùng Củng tươi.
Sáng, chiều ở nhà cha mẹ cứ tưởng nhớ,
Muốn con xứng với bộ áo sặc sỡ mới.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/05/2015 08:49
Bác đi, xa mẹ cha,
Chuyến này, khổ nhà đói.
Người đi những tần ngần,
Non sông, người bối rối.
Trúc Sở lạnh, gió thu,
Mai Củng tươi, tuyết tối.
Sớm chiều song thân cầu,
Con cần áo hoa mới.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/02/2020 10:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 16:56
Thân bác ra đi xa mẹ cha,
Lần này đau khổ cảnh nghèo nhà.
Người đi lưỡng lự ngay khi chọn,
Sông núi phạc phờ người thấy ra.
Gió thổi trúc thu vùng Sở lạnh,
Tuyết đêm tươi mới Củng mai hoa.
Sáng chiều tưởng nhớ nhà cha mẹ,
Muốn xứng với con bộ áo loà.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2020 07:48
Anh đi từ biệt mẹ già,
Lần này cực khổ, trong nhà xác xơ.
Khách lận đận mãi chờ tuyển lựa,
Núi sông còn hành hạ thân tàn.
Thu về, trúc Sở lạnh dồn,
Lạc Dương mai nở tuyết tràn vào xuân.
Sáng chiều lo lắng mẫu thân,
Mong về, mũ áo có phần xênh xang.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2020 07:50
Ông đi cha mẹ già xa cách
Đi lần này gia thất đói nghèo
Khách đi lưỡng lự trăm chiều
Núi sông cách trở khiến tiều tuỵ thân
Gió thu thổi lạnh căm tre Sở
Tuyết ban đêm vùng Củng mai xuân
Sáng chiều cha mẹ cấu xin
Con về mới mẻ xênh xang áo quần.