Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời chìm dưới sông sâu,
Thuyền con một tiệc tiễn nhau, bạn về.
Kinh đô buồn nhớ tái tê,
Sắc xuân khiến khách đầm đìa lệ rơi.
Bên chén rượu nhớ người xưa với,
Thơ viết xong đừng vội truyền ra.
Nhắn giùm Sầm, Phạm chút mà,
Tuổi già đã đến với ba chúng mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]