Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ba mươi tuổi đã sống trên đời,
Vấp ngã bao lần chẳng thốt lời.
Bút lưỡi dung thân bao độ sống,
Ruộng thư nuôi được nửa phần đời.
Trong mộng được thua bừng tỉnh trước,
Trên đường danh lợi chẳng lên thôi.
Tạo hoá phú cho mắt ngạo mạn,
Để lúc làm trai đứng giữa trời.