Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi đời ta mới ngoài ba mươi,
Giập gẫy trăm lần chẳng thốt lời.
Bao độ dung thân bằng “lưỡi” bút,
“Ruộng” văn nuôi sống nửa đời người.
Được thua trong mộng lòng bừng tỉnh,
Danh lợi trên đường chẳng đến rồi.
Tạo vật đãi ta còn ngạo mạn,
Có khi trai giới giữa bầu trời.