Bản dịch của Lâm Giang

Tuổi ta vừa mới ngoại ba mươi,
Giập ngã trăm lần chẳng thốt lời.
“Lưỡi bút” dung thân nhờ mấy bận,
“Ruộng nghiên” sinh sống cậy bao đời.
Được thua trong mộng lòng bừng tỉnh,
Danh lợi trên đường tớ chịu thôi.
Đôi mắt ngạo đời con tạo phú,
Để khi trai giới giữa vòm trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]