Những người nhà, tôi thường không gặp,
Tất cả chẳng hợp nhau, từ đã lâu rồi,
Và cô đơn cứ theo tôi đi khắp,
Mọi nẻo đường và trong trái tim tôi.

Và ở đây, tôi cùng em trong căn lều gác,
Rừng không người, vắng vẻ, hoang vu,
Những con đường mòn, như trong bài hát,
Cỏ trùm lên, còn một nửa, âm u.

Bây giờ chỉ có chúng mình buồn bã
Nhìn xung quanh, bức tường gỗ cao cao.
Ta không hứa vượt cản ngăn nào cả,
Nhưng chúng mình sẽ chết cùng nhau.

Ngồi lúc một giờ và ba giờ đứng dậy,
Tôi đọc sách say mê, em thì mải thêu thùa,
Trời sắp sáng mà ta không nhận thấy
Để ngừng hôn nòng nhiệt, say sưa.

Thêm lộng lẫy và mơ màng ngây ngất
Nghe xác xao, những tiếng lá rụng đầy,
Còn một cốc đắng cay hôm trước
Rót nỗi buồn cho tràn cốc hôm nay.

Lòng lưu luyến, say mê, quyến rũ!
Bị tiêu tan trong tháng Chín ồn ào!
Vùi tất cả trong trong mùa thu tàn phá!
Đông cứng rồi hoặc cuồng nhiệt cùng nhau!

Em hãy trút khỏi mình em, váy áo,
Như lá thu vàng rụng hết trên cây,
Khi em ngả vào vòng tay tôi huyền ảo
Trong áo choàng tơ lụa đắm say.

Em, Hạnh phúc của bước đi thảm khốc,
Khi cuộc đời là bệnh tật, thương đau
Can đảm là cội nguồn vẻ đẹp,
Và điều này đưa ta đến với nhau.