Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nếu tôi là một con chim,
Tôi hát với một giọng khàn khàn trong cổ
Mảnh đất này bị dập vùi bởi các cơn bão tố,
Con sông này căm uất nỗi khổ đau vĩnh viễn của chúng tôi,
Ngọn gió này nổi giận không ngừng càn quét,
Sản sinh ra từ bình minh dịu dàng không so sánh được...
Sau khi tôi chết rồi,
Ngay cả chiếc lông cũng thối rữa trong lòng đất.

Tại sao trong mắt tôi luôn chứa những giọt lệ sầu?
Bởi vì tôi với mảnh đất này có tình yêu sâu sắc...