Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Ngải Thanh
Đăng bởi Mặc Am vào 27/02/2019 14:02
假如我是一只鸟,
我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:
这被暴风雨所打击的土地,
这永远汹涌着我们的悲愤的河流,
这无止息地吹刮着的激怒的风,
和那来自林间的无比温柔的黎明……
——然后我死了,
连羽毛也腐烂在土地里面。
为什么我的眼里常含泪水?
因为我对这土地爱得深沉……
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mặc Am ngày 27/02/2019 14:02
Ví như tôi là một cánh chim,
Tôi cũng sẽ cất tiếng ca đến khản giọng:
Đây mảnh đất bị mưa dội gió lay,
Đây dòng sông mãi trào lên nỗi đau thương của chúng tôi,
Đây cơn gió cuồng nộ cứ thét gào không dứt,
Và bình minh hiền hoà vô hạn đang đến tự cánh rừng…
---Sau đó tôi chết rồi,
Cả lông cánh đều tan rữa trên mặt đất.
Vì sao trong mắt tôi luôn ngậm dòng lệ đẫm?
Bởi vì tôi yêu sâu sắc mảnh đất này…
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 14/10/2019 13:03
Nếu tôi là một con chim,
Tôi hát với một giọng khàn khàn trong cổ
Mảnh đất này bị dập vùi bởi các cơn bão tố,
Con sông này căm uất nỗi khổ đau vĩnh viễn của chúng tôi,
Ngọn gió này nổi giận không ngừng càn quét,
Sản sinh ra từ bình minh dịu dàng không so sánh được...
Sau khi tôi chết rồi,
Ngay cả chiếc lông cũng thối rữa trong lòng đất.
Tại sao trong mắt tôi luôn chứa những giọt lệ sầu?
Bởi vì tôi với mảnh đất này có tình yêu sâu sắc...