Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ví như tôi là một cánh chim,
Tôi cũng sẽ cất tiếng ca đến khản giọng:
Đây mảnh đất bị mưa dội gió lay,
Đây dòng sông mãi trào lên nỗi đau thương của chúng tôi,
Đây cơn gió cuồng nộ cứ thét gào không dứt,
Và bình minh hiền hoà vô hạn đang đến tự cánh rừng…
---Sau đó tôi chết rồi,
Cả lông cánh đều tan rữa trên mặt đất.

Vì sao trong mắt tôi luôn ngậm dòng lệ đẫm?
Bởi vì tôi yêu sâu sắc mảnh đất này…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]