Bản dịch của Phạm Quang Ái

Long Vĩ bãi kia đậu trắng cò.
Lam Giang bờ nọ nhà hàn nho.
Một đời thơ phú thảy vô ích,
Đầy giá sách đàn vẫn cứ ngu.
Buồn nhỉ, trăm năm trôi nháy mắt,
Vui  chi, một khắc nắng chiều thu,
Mai đây nằm xuống gò hoang lạnh,
Giọt rượu trùng dương có thấm mồ?