Nước ngày đêm chảy,miết,
Người chơi xa mải mê.
Bao năm rồi không gặp,
Biết cùng ai dãi dề.
Trong mộng, chợt thấy rõ,
Tìm ta bờ sông kia.
Nhan sắc không suy suyễn,
Trang sức chẳng chỉnh tề.
Trước kêu khổ bệnh tật,
Sau than sầu biệt ly.
Nghẹn lời ôm mặt khóc,
Phảng phất như gần kề.
Lúc sống chưa từng đến,
Nay sao biết đường về?
Tam Điệp lắm hùm sói,
Lam Giang nhiều giao ly.
Thân liễu bồ ngàn dặm,
Biết lấy gì chở che?
Leo lét đèn, hồn đến,
Buốt lạnh gió, hồn đi.
Mộng tàn, người đẹp mất,
Dạ xót thương não nề.
Trăng tà lọt nhà trống,
Soi lạnh manh áo the.